Archive Page 2

Novelistic guy?

twilight_dance

“You will find it very rewarding to explore some aspect of culture today — whether you attend a concert, visit a museum, or pick up a classic novel you will be sucked into the experience immediately. Seeing, hearing, or reading someone’s artistic expressions will inspire new ideas in your head. Plus, you’ll get a wonderful sense of community when you are in an audience, reading a book so many others have read, or looking at the same art people have enjoyed for centuries.”

Oh my God!

“This isn’t real” and It does in my world”… now. ( “this” & “it” = read a book or novel )

“It’s a poor excuse for what I’m doing, but it’s still true.”

huhu… “I’ve been waiting”… twenty-eight years to… read you.“And so I fell in love with” TW, BD & MS, kaka

Whatever, he sparkles!

Advertisements

Điểm yếu

Mỗi người, dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có ít nhất một điểm yếu, chỉ là, họ có nhận ra hay không.

Riêng tui. Vô vàn, không sao đếm xuể, nhiều đến nỗi có kiên nhẫn ngồi liệt kê ra cũng… chịu không nổi.

Và đến thời điểm này, tui nhận ra rằng mình có thêm một số điểm yếu mới lạ để đưa vào bộ sưu tập bất khả chiến bại của mình.

Nhớ lại thời xa xưa, thời mà tui còn có người này người kia để ý tới lui, có người nói với tui là “Người như em dễ… hư lắm” Lúc đó, tui nghe thấy mắc cười, giờ ngẫm lại thấy rằng người ấy nói đúng. Tui quá ngây thơ trong cuộc sống đầy phức tạp.

Tui không dám nói mình may mắn, nhưng tui thầm cảm ơn những người đã yêu thương tui, cảm ơn những người không thấy vì tui ngu dễ bị dụ mà ra tay không thương tiếc.
Mà có ra tay hỉm độc với tui đi chăng nữa, một là tui quên nhanh, hai là tui… không biết gì hết, dám có khi tui còn tươi cười lại với đối phương nữa không chừng.

Chỉ nhắc chừng, tui đừng thấy mình hời hợt, dễ quên, sao cũng được, đến một lúc nào đó… dễ vỡ lắm (câu này có người cũng từng nói với tui nè, không biết còn thèm nhớ không?)

Quay trở lại chủ đề chính. Điểm yếu.

Những lúc yếu đuối, bạn sẽ tìm đến liều thuốc hỗ trợ tinh thần đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn.

Hãy nghĩ đến nó, bạn sẽ vượt qua nhẹ nhàng, đến nỗi phải tự bất ngờ với bản thân.
Liều thuốc đặc biệt đó chỉ có bạn mới biết, cứ thong dong tìm kiếm, nó sẽ đến với bạn. Và cứ để dành đó, sẽ có lúc bạn cần.

Mấy ngày nay lẩn quẩn những suy nghĩ vẩn vơ, dễ thương (do lịch ăn chơi không – thể – không – ăn – chơi dày quá nên bỏ cu Cún ở nhà, rãnh quá mà, keke)

Bé Cún giờ đã biết hát Ali baba rồi, híc, thương ghê. Không tin hả. Ghé thử nhà tui đi “Á á á á… bababa” (thông cảm, chỉ không hát được chữ “li” )

Hoài mong

Mười năm yêu em ta thấm đời mộng mị
Mười năm ta thấu đời cuồng si
Mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá
Trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống

Tình chưa yên vui bên sống đời cuồng nộ
Chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương
Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em tình vẫn hát từ bến trời

Ôi ta nhớ mãi những đêm nằm mộng biển
Hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng
Giữa cằn cỗi chợt nghe hồn xao xuyến
Ngỡ môi em thầm đợi những mùa Xuân

Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng
Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong
Mười năm yêu em vẫn là mãi mãi
Xin em cùng ta hát để nhớ hoài

Mười Năm Yêu Em (Trầm Tử Thiêng)

Tuyệt vọng và hoài mong.

Bài Không Tên Cuối Cùng

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng

Đừng trách móc người ra đi.
Đừng gửi lời yêu thương giả tạo khi lòng ngùn ngụt hờn ghen.
Còn ai để gửi lòng tin là chuyện của mỗi bản thân, không ai ép buộc.
Quyết định đúng và sai, ai qua đoạn trường mới hay, nói chi lời cay đắng lúc này.
Lần cuối tiếp nối lần cuối, không thoát ra được…

Bài Không Tên Cuối Cùng (Vũ Thành An)

Cún cưng

Lilypie Kids birthday Ticker

Riêng Một Góc Trời

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Tình yêu? Buồn hay vui? Vui hay buồn đều có cái thú riêng của nó, và ai lâm trận mới thấu hiểu. Nhưng đường đời thì dài, tình yêu biết ra sao ngày mai.

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Đã biết người vui bên ấy, sao ta nơi này lại xót xa?
Vẫn là góc trời này, giờ chỉ còn có ta.

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Có lời nói rằng, người tôi yêu hạnh phúc bên người khác, tôi cũng sẽ chúc em hạnh phúc. Liệu mấy ai làm được. Kỷ niệm đem gói kín, đúng không em?

Một mai em nhé, có nghe thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Đừng bi lụy. Ngụp lặn trong không khí, sương hay nước mắt
đọng trên mi?

Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên)

Đau

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu ? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Ở đời, sống trong cuộc sống quay cuồng, muốn tìm một thoáng hương xưa chỉ cần nhắm mắt.
Chợt thấy đau đớn quá, liệu mở mắt ra còn kịp nữa không?
Có nhắm mắt tìm cõi riêng hay tỉnh mộng bước qua cơn mê, thì chỉ có nước mắt ở lại.

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người, ôi những người
Khóc lẻ loi một mình

Nửa Hồn Thương Đau (Phạm Đình Chương)


Archives

September 2017
M T W T F S S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930