Chuyện của Tui


Nghe lời của ba mẹ kể lại thì tui đây khi sinh ra nặng 3kg20. Khi mẹ đến được bệnh viện thì hầu như tui đã quyết tâm chui ra ngoài được cái đầu rồi! Biết thân biết phận, nói thẳng ra là tui thương ba mẹ tui cực nhọc, làm gì có thời gian mà chăm bẳm từng chút một như người ta, nên tui rất là dễ nuôi – nuôi hoài không lớn, đúng là “Tí Ty” luôn Tui chẳng khóc quấy, đặt đâu ngủ đó, cho gì bú nấy, kể cả “cái kia”, hehe, bom nổ bên tai cũng không thèm giật mình (hơi nổ, nhưng sự thiệt là vậy, hehe). Hồi đó, ba mẹ tui cực khổ, lại sống riêng nên đâu có người thân ở nhà mà chăm con để ba mẹ đi làm. Có đi làm về thì phải cơm nước, heo gà đủ thứ, mà hồi đó ba mẹ tui đâu có đầy đủ tiện nghi như bây giờ. Muốn giặt tã hả. Ngâm qua một đêm, sáng ra ba tui hì hục ngồi giặt (bây giờ thì sướng rồi, thứ gì cũng có, giờ có tã dán, tha hồ xài rồi… vứt ). Nấu cơm hả. Chẻ củi rồi mẹ tui ngồi mà nhóm lửa xong cũng lè lưỡi nói gì đến nấu cơm bằng nồi, lại còn đồ ăn nữa chớ (bây giờ bật một cái “tách” là xong), may là lúc đó tui chỉ biết bú chứ chưa biết ăn, haha. Đi làm về, mẹ tui chỉ kịp chặn hai cái gối rồi “vòng tròn” tui lại, ụp cái mùng lên rồi lo chuyện nhà, tui thì chỉ nằm đó mà tư lự nhìn lá vàng rơi ngoài khung cửa sổ, chớ có mà quấy khóc gì (thử mà quấy xem, “bốp, bốp” vào mông – nếu tui là mẹ tui ) Các giai đoạn lật, trườn, bò, ngồi, đi ư. Không thèm. Lật xong là tui tự bò luôn! Mọc răng ư. Không thèm mọc… từ từ. Một sáng thức dậy, ba mẹ tui kinh hoàng vì 8, 9 cái răng bé xíu lú nhú cùng một lúc, và vắt tay lên trán… chờ đợi. Ấy vậy mà tui không có sốt có sắng gì cả. Vậy mới nói tui thương ba mẹ tui mà, đúng không nè. Nên dự đoán được tương lai của tui cũng là một điều đơn giản, một chữ thôi: Lì.

Thưở tấm bé, tui có năng khiếu là ngậm tay. Làm gì thì làm, phải ngậm tay mới chịu ngủ, đến nỗi hai ngón tay của tui nó nhăn nheo như tờ giấy bị vò tả tơi. Sợ cho sắc đẹp “không đến nỗi chào mào hoa khế” của con gái rượu mình, nên ba tui làm đủ mọi cách để ngăn cản sự tự tàn phá vẻ đẹp thiên thần (cũng ngầm như ác quỷ) của tui. Nào là bôi dầu cù là vào tay, thuốc kí ninh đắng nghét và cái gì đó nữa mà tui không biết, kết quả thất bại thê thảm. Hình ảnh bất lực của ba mẹ tui lồng vào một hình ảnh của tui lúc đó là: tui nhăn mặt khi nếm phải “trái đăng đắng” đầu tiên trong cuộc đời, và… tiếp tục ngậm. Nhưng trời thương, cuối cùng, vì một lý do khách quan mà tui đã từ biệt thói quen chết người đó. Chứ nếu không bây giờ làm gì có cái ngón tay đẹp xinh! Còn vì lý do gì mà tui có thể từ bỏ được thì tui không nói, hịhị.

Đấy là tui minh chứng cái sự lì của mình. Ngoài ra tính cách của tui còn rất nhiều điều bí ẩn. Tui sống nội tâm, thích yên tĩnh, trật tự, suy nghĩ nhiều, nên ai mà làm tui ngứa mắt là tui quát cho đến tét lỗ tai! Nhắc đến đây tui nhớ đến thằng Mập em họ của mình, thấy thương nó dễ sợ. Có lần chỉ vì một chuyện gì đó đâu đâu, mà tui hùng hổ cầm dây nịt của anh tui, mà loại dây nịt hầm hố có gắn từng “viên đạn” đó nhen, rồi… quất nó. May sao mà nó lúc đó không có mập như bây giờ, chứ không thì khó mà thoát chưởng “quất thấy ông trời” của tui. Thấy tui “bí ẩn” chưa! Đừng làm tui giận “dữ” Nói thẳng ra là tui bạo lực ghê lắm, khác hẳn vẻ bên ngoài của mình, nhiều lúc tui tự hỏi “vì sao nên nỗi”. Rồi cũng có thể trả lời là do ảnh hưởng xấu của phim bộ, nào là “Nữ cảnh sát siêu đẳng”, “Quyết chiến hoàng thành”, “Cái thế ma đao”… , nhưng tui nhớ là tui cũng có xem phim tình cảm tâm lý ủy mị như “Ngọn cỏ bên bờ suối”, “Mấy độ phong sương”, “Chân trời màu tím” mà, huhu! Nói vậy chứ tui có võ đó (khoe), đụng vô tui là tui chạy… lại à, haha. Ngạc nhiên chưa!

Tui thích ở nhà ba mẹ tui nhất. Yên tĩnh, ở nhà một mình, sung sướng cuộc đời. Ngủ nè, ăn nè, xem tivi nè, đi gội đầu với mẹ nè, chỉ đúng có nhiêu đó chuyện lặp đi lặp lại vậy mà tui thích. Tính tui là vậy, không nổi trội, không năng động, con người cứ ì ì, ù lì như “chờ sung rụng” vậy đó, đã mang tiếng sướng như tiên mà, hụhụ! Đến lúc tui lấy chồng, những tưởng thời huy hoàng đó chấm dứt, nhưng nào ai biết, nào ai hay, cuối tháng tui lấy phép nghỉ, tạm biết chồng, tui khăn gói về nhà ba mẹ! Số tui may là được ba mẹ chồng rất dễ chịu, ba mẹ tui cứ sợ tui không lấy được chồng vì tui không biết làm gì hết ngoài việc ăn, ngủ, đi… học. Nhưng rồi tui biết một ngày mà tui không hề biết, ngày mà tui phải chấm dứt tất cả thú vui cá nhân đã hưởng thụ bấy lâu, vì một thành viên mới ra đời của gia đình. Đó là con tui (tui không thể nghĩ là tui đã có con rồi, híc, có cả một chương riêng dành cho sự thay đổi này ).

Advertisements

4 Responses to “Chuyện của Tui”


  1. 1 * pò * September 16, 2007 at 7:30 am

    Đọc bài này của chị gợi lên cho em rất là nhiều suy nghĩ sâu xa. Cảm ơn chị đã nhắc lại cho em những suy nghĩ… đen tối đó hehe. Viết chi mà để em suy diễn đâu đâu không à 😀

  2. 2 BE BI September 17, 2007 at 4:33 am

    kể cả “cái kia” là cái gì dzạ chị??? chu mỏ si nghĩ..ặc!

  3. 3 .::LeO September 17, 2007 at 11:57 am

    uhm, nhớ òi, anh iu có võ.. hèhè.. hồi xưa Vũ ròm rủ tui đi coi bá thi đấu nhưng kg đi đc, lỡ mất cơ hội òi, khi nào sư phụ tui lộn xộn làm anh iu phảo giở chiêu ra thì nhớ quay fim lại tui chiêm ngưỡng và học hỏi nha ^^

  4. 4 Heocongiangho September 17, 2007 at 12:38 pm

    @pro: chị viết đen tối rõ ràng thế mà Pro… suy diễn đâu đâu là sao 😀

    @emiu: hihi, tui mà xuất hiện trên sàn đấu là bị kêu… “hoàn châu cách cách kìa”, hihi!

    Trời, đâu cần phải “lộn xộn”, “bình thường” là tui đã khua tay múa chân với ổng rồi! (poor my hus, haha)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Archives

September 2007
M T W T F S S
    Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d bloggers like this: